Translate

Wednesday 23 July 2014

Chuyện nhà tôi!


"Nhà tôi" đây là cái chung cư 5 tầng, có 110 hộ dân ở, là toà nhà chung cư đầu tiên được xây dựng ở khu Thành Công. Hồi đó xung quanh còn toàn ruộng trũng và ao tù. Thậm chí dân ở làng gần đó còn chả thèm thả rau.

Đúng là cái nhà đó nó sụt lún nghiêm trọng thật. Nhưng cái sự sụt lún nghiêm trọng này nó kéo dài mấy chục năm rồi cơ. Nó sụt lún không phải do chất lượng xây tồi, mà là do thiết kế mua của Bộ Xây dựng kém,. Do không tính chính xác được độ lún, nên nó lún ngay sau khi xây được 2/3 đơn nguyên. Thế nhưng suốt mấy chục năm trước chả ai ngó ngàng tới. Khi đất bắt đầu có giá, việc đập các chung cư cũ nát ở các vị trí đắc địa để xây thành nhà cao tầng bắt đầu lọt vào mắt xanh của các vị có tiền. Họ dụ được dân chúng tôi ra khỏi nhà để đi tránh bão. Rồi hứa hẹn là sẽ gặp gỡ để bàn bạc chuyện xây xướng. Dân tôi cũng nhẹ dạ, mà thực chất là chả lường trước được mưu mô của những kẻ chủ mưu. Đo đạc kiểm đếm xong là họ quên tiệt luôn các trình tự sau đó. Cứ thế phá, cứ thế đào móng, chôn cọc. Dân tôi tá hoả chạy về giữ đất, đòi phải bàn bạc đền bù ký tá đàng hoàng đã rồi mới cho xây. Chả biết tại sao,  sau đó doanh nghiệp với chính quyền cứ lờ tịt đi.


Trong số dân đi giữ đất có cả mấy ông bà là đảng viên. Sau vụ đó đều bị chi bộ sờ gáy. Chuyện đó mấy năm nay rồi. Nhưng mấy hôm trước, doanh nghiệp kết hợp với chính quyền phường, quận có vẻ định ra tối hậu thư, cho dân được quyền lựa chọn chết kiểu gì.

Dân tôi tức tốc gọi nhau về họp. Một ông đảng viên nằm trong tổ công tác do dân bầu ra lại bị chi bộ xạc, bảo là tổ chức họp mà không báo cho chính quyền. Đúng là chi bộ này chả hiểu cái M. gì cả.  Các bác ạ. Cái tư duy “XIN - CHO” nó ngấm vào máu của cái chế độ này rồi. Ai nằm trong đó dường như đều mắc bệnh ít nhiều. Nó ngấm vào máu từ ông to nhất, đến tận mấy ông bảo vệ, dân phòng, và giờ là đến cả chi bộ hưu trí.

Tôi bảo ông ấy:

- Chú ra khỏi đảng đi. Ông Lê Hiếu Đằng, ông Tống Văn Công, tổng biên tập báo  (LĐ hay ND gì đó) cũng tuyên bố ra khỏi đảng rồi. Chú cũng về hưu rồi, ở lại làm gì cho khổ?

- Không cháu ạ. Bây giờ chúng ta phải phân công nhau đấu tranh trên mọi mặt trận. Cháu và mọi người cứ đấu tranh trực diện, còn chú phải ở lại để đấu bọn họ.

Tui cười phá lên:

- Đảng vận hả chú? Đấy gọi là phân hoá nội bộ đảng :D. Cháu đồng ý! Nhưng nếu dân mình xuống giữ đất mà họ gọi là biểu tình thì việc gì chú phải chối là tôi không đi biểu tình? Điều lệ đảng không cấm đảng viên bảo vệ quyền lợi cá nhân. Điều lệ đảng cũng không thể cho phép đảng viên này cướp của đảng viên khác.

Tôi loáng thoáng nghe thấy ông ấy nói đến câu “bây giờ đảng đang bị mất uy tín”, tôi ngắt lời, hỏi lại cho rõ là mất uy tín thật hả chú? Mất như thế nào ạ?

Ông ấy cười, bảo trong chi bộ, chú phê phán ác ấy chứ. Rằng các ông phải “noi gương cụ Hồ” ấy, đảng viên là phải đầu tàu đi trước trong việc đấu tranh, phải khổ trước sướng sau. Các ông thừa nhận dân đấu tranh đòi quyền lợi là đúng, nhưng các ông lại đứng đằng sau, đẩy dân lên phía trước. Có gì thì phía sau các ông quay đầu chạy cho nhanh.

Tôi phụ hoạ - Đúng rồi! Ngày đó không có dân cưu mang đùm bọc, che trở các ông thì các ông làm gì có ngày nay? (Chứ không phải nếu không có đảng, thì dân không có ngày nay đâu các bạn yêu đảng nhé. Có chăng không có đảng, dân không bị oan ức, bị cướp trắng trợn hơn như bây giờ thì có)

Cuộc chiến của dân oan toàn quốc nói chung, và của dân oan nhà tôi nói riêng còn dài.

Cầu cho cái chế độ này sập sớm ngày nào tốt ngày đó.


 -----------------

Biết ngay là khi nói câu " Noi gương cụ Hồ" ấy, thể nào cũng có người phản ứng, nên tôi đã cẩn thận cho riêng câu đó vào ngoặc kép. Chợt cười rũ ra khi nhớ có đứa học sinh bé nào đó ước, sẽ phấn đấu khi chết cũng được xây lăng như bác Hồ.

10 comments:

  1. Không còn là chuyện nhà nữa đâu,bây giờ nó đã phổ biến thành chuyện nước rồi

    ReplyDelete
  2. Ấy là bởi cảnh này nên có người tức cảnh sinh tình đã họa bài thơ thế này:
    Đảng ta là đảng "Quang Vinh",
    Miệng đảng bằng thép, mở ra mùi tiền.
    "Bá ngọ lũ rợ dân đen,
    Ai bảo chúng dại, nghe lời chết thay."
    Đến nay, đảng mọc đủ lông,
    Lông nhà họ Tập, lông nhà Pu Tin.
    Đồng lòng cả nước theo chân,
    Theo nhau xuống hố vì lời ông điên.
    Ngày xưa ông gọi Dân Tiên,
    Hôm nay dân rõ ông điên lắm trò.
    Hỡi ôi mẹ Việt Âu Cơ,
    Hiện lên vặn cổ sạch bầy đảo điên.

    ReplyDelete
  3. Mấy đời bánh đúc có xương. Mấy đời cộng sản lại thương dân mình.

    ReplyDelete
  4. đảng cho ta sáng mắt sáng nòng

    ReplyDelete
  5. │ Không thể sớm sập được đâu! Còn người đào, kẻ khác lấp. Tha hóa, tham nhũng và cường quyền là những phần tất yếu trong hệ thống trứ danh này! Mà nghĩ cũng hay, cứ tranh cho bằng được quyền lãnh đạo nhưng khi hữu sự thì họ lẩn trốn cũng chả kém. Khốn nỗi, nếu sự tử tế và chân thành là điều cần thiết để xây dựng một xã hội công bằng thì chẳng cần thiết phải tiếm đoạt hai chữ Nhân dân . .

    ReplyDelete
  6. TRUYỀN ĐƠN TỐ CÁO.
    TỔNG BÍ THƯ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NGUYỄN PHÚ TRỌNG NHẬN HỐI LỘ 100 LƯỢNG VÀNG ĐỂ DUNG TÚNG BAO CHE CHO NHỮNG TỘI ÁC CƯỚP CỦA - GIẾT NGƯỜI

    ReplyDelete
  7. MÙA XUÂN CỦA ĐẢNG
    'Đảng cho ta hưởng một mùa Xuân...
    Máu lửa kinh hoàng Tết Mậu Thân'
    Đường phố ngổn ngang thây chiến sĩ,
    Hố hầm vùi dập xác thường dân.
    Khăn xô che tóc đồng bào Huế,
    Cỏ dại phủ hài cốt Cộng quân.
    'Đánh Mỹ dùm Liên Xô, Đại Hán,'
    Nướng người vào cuộc chiến phi luân.

    ReplyDelete
  8. Chị phương Bích ơi ,em nghĩ không làm gì dược bọn nó dâu bây giờ cái xã hôi nó vậy dân den là khổ thôi có họp họp hành phản dối rồi cũng hoà cả làng ,chắc chị biết vụ ' dường cong mềm mại ' rồi chứ vụ này ở khu nhà em có rất nhiều tiếng nói của các bặc lão thành tướng tá về hưu ,các nhà khoa học và quản lý ,báo chí cả nước vào cuộc thanh tra chính phủ lên tiếng và yêu cầu làm cho ra cái vụ dường cong như ghi dông xe dap ,cuối cùng thì
    sao ,con dường huyết mạch của thủ dô nó như con rắn lươn ý .khi nào xong mọi người mục sở thị ,thế mới biết là bây giờ ,,,,dân thua chúng nó hết .... thua toàn phần ,,,,buồn cho dất việt ta quá chị ạ ?

    ReplyDelete
  9. "Cầu cho cái chế độ này sập sớm ngày nào tốt ngày đó."

    Amen to that.

    ReplyDelete
  10. Cu Hồ có làm cái gì tốt đâu để mà soi?

    Thực dân Pháp hống hách, đàn áp dân Việt ta, nhưng thực dân Pháp giúp ta xây nhà lầu, villa, công thự đồ sộ. Thực dân Pháp đem xe điện, xe hỏa, tàu thủy, phi cơ đến Việt Nam. Thực dân Pháp mở trường y, trường luật, trường công chánh, kỹ thuật, trường âm nhạc, kịch nghệ, nhà thương, đào tạo bác sĩ cho dân ta, xây cất trại tế bần giúp cho người già, người vô gia cư có nơi trú ngụ, nương tựa. Bác Hồ chưởi thực dân Pháp hết mức, bác rước Tàu vào Việt Nam, người Việt Nam được gì?

    Cái được đầu tiên của đồng bào miền bắc là được hiến đất, hiến tài sản mồ hôi nước mắt cho bác và con cháu (trời đánh) của bác!

    Cái được thứ hai của đồng bào miền bắc là được bác, theo lệnh Tàu, tổ chức đấu tố giết hàng trăm ngàn người mà con số chết sau cùng lên đến nửa triệu người do hậu quả của đấu tố nóng và lao tù từ CCRĐ!

    Tiếp theo là cả miền bắc trở thành một trại tù khổng lồ dưới sự kềm kẹp của công an.

    Đàn ông, thanh niên nam nử thì bắt buộc phải lìa bỏ gia đình để góp xương, góp máu cho bác thi hành lệnh của bác Mao Trạch Đông tiến lên giải phóng miền nam! Điều gì xãy ra trong cuộc giải phóng miền nam do bác Mao thúc đẩy, điều khiển? Nhiều thế hệ thanh niên miền bắc, cả nam và nử đã chết cho bác Mao mà không được đối xử theo quy chế tiền lương của người quân nhân, nhà ở các quyền lợi khác của người quân nhân cho gia đình của họ đang khi họ còn tại ngũ lẫn khi còn sống được giải ngủ về quê!

    Còn vô số những thứ hy sinh vô bờ bến của người miền bắc cho bác để cuối cùng cả nước Việt Nam trở thành nô lệ cho đảng cộng sản Tàu như bây giờ!

    Người Pháp thực dân, ác ôn, nhưng người Pháp đã khai hóa dân trí người Việt Nam. Họ đem người Việt Nam từ chổ còn bị ảnh hưởng của Tàu, giặc Cờ Đen…hoàn toàn đen tối chưa biết cả đến động cơ hơi nước đến văn minh hiện đại của thời bấy giờ.

    Bác rước Tàu cộng sản vào, người Việt Nam chỉ có chết chóc, đói khổ, căm thù, chia rẽ giết chóc, sát hại lẫn nhau trăm lần hơn dưới thời kỳ của người Pháp ở Việt Nam để rồi Việt Nam sau cùng phải giành lẫn nhau cái ăn, trong đảng cộng sản, ngoài đảng cộng sản như hiện nay và tất cả đều chìm đắm vào cảnh nô lệ cho Tàu cộng sản:

    - Người Việt Nam không còn được quyền yêu nước Việt Nam!

    - Ai yêu nước Việt Nam, ai chống Tàu cộng tất cả phải vào tù!

    - Đảng viên chống Tàu cộng sản cũng vào tù!

    Đấy, công lao, noi gương bác Hồ là ở chổ ấy đấy! Chổ sáng chói đến lóa mắt, mù mắt hết cả nước đấy!

    Noi gương bác Hồ là thế nào?

    Các ông, các bà về hưu lẫn chưa về hưu, các quan chức hàng đầu, quan chức trung ương của đảng cộng sản, của nhà nước cộng sản cho đến giờ này vẫn chưa biết nói tiếng Việt! Tiếng Việt nói đúng là mỗi câu, mỗi từ phải diễn tả, phải chỉ đúng sự thực, nói rõ sự kiện, điều gì đã xãy ra. Ai đã làm gì. Làm đúng hay làm sai. Đúng ở chổ nào. Sai ở chổ nào…

    Báo chí, truyền thông hiện đại của Việt Nam xã hội chủ nghĩa được trang bị đủ mọi máy móc, kỹ thuật. Nhưng sản phẩm của ngành truyền thông Việt Nam chỉ thiếu có điều cốt lỏi duy nhất: Sự Thực!

    ReplyDelete