Translate

Tuesday 28 April 2015

Chiến thắng không luôn thuộc về kẻ mạnh!


Đó là ý nghĩ của tôi, khi ngoái đầu nhìn lại cổng đồn công an quận Long Biên. Trước cửa đồn, một nhóm người trong bộ cảnh phục màu xanh, đứng im lặng nhìn theo đoàn người í ới, ồn ào, náo nhiệt, hân hoan, kéo nhau rời khỏi công an quận Long Biên. Đó đâu phải là tư thế của kẻ yếu, kẻ thua cuộc?

Đây là lần đầu tiên đối với công an quận Long Biên, nhưng không nhớ là lần thứ mấy với chúng tôi. Tôn chỉ của chúng tôi là:

-          Không có tội không sợ!
-          Nếu có tội, phải xử theo luật pháp – công khai và nghiêm minh.
-          Nếu có tội, tội đến đâu xử đến đó. (Ông Hồ Chí Minh có tội trong cải cách ruộng đất năm 1957 không? Không có tội, sao phải xin lỗi?)

Không chỉ người Hà Nội mới biết vụ chặt cây xanh ở Hà Nội. Đáng tiếc là phản ứng của người dân quá chậm. Khi dư luận kịp tỉnh ra và lên tiếng phản đối dữ dội, những kẻ chặt cây đã kịp đốn hạ chừng 2000/6700 cây xanh (báo PetroTimes), trong đó có 500 cây xà cừ cổ thụ trên đường Nguyễn Trãi. Những gốc cây cổ thụ 2 người ôm không xuể, đã sống sót qua bao biến cố như chiến tranh, gió bão, rốt cục không trụ được bởi lòng lam và sự ngu dốt của con người. Tâm hồn người Hà Nội như rỉ máu. Có người khóc! Tại sao người ta lại phản ứng muộn màng vậy? Và tại sao chúng ta lại bất lực vậy?

Có lẽ không có chính quyền nào, khi giành được quyền từ xương máu của người dân, lại quay ra coi thường dân đến thế. Mỗi khi dư luận phản ứng về một việc làm sai trái nào đó của chính quyền, các quan chức lại nói ráo hoảnh: việc này không cần hỏi ý kiến dân! Thậm chí câu sau “hiếp” câu trước như dân đồng thuận việc chặt cây, đến khi dừng chặt cây cũng lại là do nguyện vọng của người dân.

Bất chấp lệnh dừng chặt cây, cây vẫn bị chặt hạ lẻ tẻ, chứ không ồ ạt như trước. Cho đến nay, thành phố Hà Nội vẫn hoàn toàn im lặng trước những yêu cầu minh bạch việc chặt cây. Từ mục đích, đến quy trình, gỗ thu hoạch từ việc chặt cây đi đâu? Những người ra lệnh chặt cậy phải bị xử lý, phải bị truy tố như thế nào?

Nếu người hỏi cứ hỏi, người im lặng cứ im lặng, thì chuyện gì sẽ xảy ra? – Chìm xuồng?

Cực chẳng đã, những người yêu cây xanh, muốn được sống trong một môi trường trong lành phải ra Bờ Hồ, tuần hành trên vỉa hè, đánh trống kêu oan cho cây, cho người! Thay vì lắng nghe, tiếp thu, và xử lý kẻ chặt cây, thì nhà cầm quyền Hà Nội lại xua quân ra đàn áp kẻ bảo vệ cây. Trong cả nghìn người đi bộ trên vỉa hè Bờ Hồ, họ chỉ vu cho những người tuần hành phản đối chặt cây là gây rối trật tự công cộng, là thế lực thù địch lợi dụng để chống phá nhà nước.

Xin lỗi cả nhà cho tôi đươc chửi tục – Mẹ kiếp! Thằng thế lực thù địch nào mà ủng hộ việc phản đối chặt cây, thì tôi cũng bằng lòng để cho nó lợi dụng. Tổ sư bố chúng nó, dễ thường chỉ chúng tao mới cần bóng râm, mới cần oxy để thở chắc?

Này thì phản đối chặt cây!
Này thì bảo vệ cây!
Này thì yêu cầu minh bạch!
Này thì cái đẹp!
Này thì áo dài!

Tất cả lên xe buýt!

Lại cái cảnh chạy rầm rập. Chặn đầu, khóa đuôi, quây kín, và khiêng bốc, lôi kéo đẫm bạo lực, bốc nguyên một đội áo dài lên xe buýt.

Hả hê chưa? Oai hùng chưa?

Đúng là không có cái ngu nào giống cái ngu nào.

Những người không bị bốc lên xe buýt lại theo dấu chân người bị bắt, phi xe máy sang cửa công an quận Long Biên, hô phản đối bắt người trái phép, đòi thả người. Sau gần nửa ngày, những người bị đưa vào cổng trước, lần lượt được đưa ra cổng sau (hèn thế). Chúng tôi chia đội hình, để mỗi cổng đều có người đón. Mỗi lần thêm người ra, tất cả lại ồ lên, reo mừng.

Bạo quyền là để cho kẻ khác khiếp sợ. Nhưng nhà cầm quyền đã lầm. Mỗi một lần đối diện với bạo quyền, người ta chỉ trở nên can đảm hơn thôi. 

Cần  phải truy ngược lại - kẻ nào ra lệnh chặt 500 cây xà cừ trên đường Nguyễn Trãi?























CHÙM ẢNH TRÊN MẠNG FACEBOOK, VỀ CẢNH BẮT BỚ NGƯỜI TUẦN HÀNH VÌ CÂY XANH , SÁNG NGÀY CHỦ NHẬT - 26/4/2015 TẠI HÀ NỘI


------------------------------------------------------

Bài viết trên facebook, sau khi đi đòi người về:

Khi bạn bước ra cổng đồn công an, dù chỉ có một người đứng chờ bạn, bạn sẽ cảm thấy ấm lòng biết bao.

Lúc biết còn 3 người vẫn bên trong đồn, 5 chị em chúng tôi vẫn kiên trì chờ đợi ở cổng sau công an quận Long Biên. Lần lượt cô bé Trang, rồi Thuy Nga bước ra khỏi cổng sau, trong sự chào đón hân hoan của chị em chúng tôi. Riêng còn người cuối cùng là chị Hài vẫn chưa thấy tăm hơi. Chúng tôi ngồi phệt dưới lòng đường, thỉnh thoảng gào tướng lên:


-    Thả người đê.
-     Chị Hài ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  
Ku Lý Quang Sơn "nức nở": cô Hài ơi.

Nó nức nở to quá, khiến những kẻ bên trong dáo dác vạch rèm dòm ra. Còn cổng phía trước,mọi người nghe oe óe, lại tưởng ai bị đánh, thế là hô rầm rầm: Phản đối đánh người! Bên này chúng tôi nghe khá rõ. Rốt cuộc cũng nhìn thấy chị Hài đi ra. 5 anh chị em ùa tới cổng đón chị. Rồi 3 xe chở 6 người vòng về cổng trước, trong tiếng hò reo của tất cả mọi người. Rồi chụp ảnh, rồi hô, rồi....rầm rộ kéo nhau về. Có nhẽ tất cả chừng năm chục người, ngoài 2 taxi, còn lại tinh xe máy, rầm rầm phóng đi, để lại đằng sau những bóng áo xanh đang lặng lẽ đứng ở cổng đồn nhìn theo. Ko biết nhìn cảnh này, họ nghĩ gì nhỉ?

(Tiếc lúc ấy đã cất máy ảnh vào ba lô đeo sau lưng, chứ ko nhà em cũng làm 1 pô cảnh những con người đang đứng lặng yên phía sau nhìn theo tụi em)

Đợi người cuối cùng - cổng sau đồn công an quận Long Biên
Người cuối cùng đã ra
Trước khi ra về - cổng trước.


1 comment:

  1. bài chia sẻ rất thứ vị, trích trong VNexpress nữa. hay. những hình ảnh thực tế. Chúc Blogs ngày càng phát triển và có nhiều bài viết hay chia sẻ.
    .........................................................................
    Galile
    Chuyên bán máy nước nóng năng lượng mặt trời ariston, sunpo, ferroli giá rẻ.
    Tel: 08. 66 851 451 – 0901 315 713
    Mail: dichvugalile@gmail.com
    Click xem chi tiết: Lắp đặt máy nước nóng năng lượng mặt trời hoặc lap dat may nuoc nong nang luong mat troi

    ReplyDelete